*Chuyện
1
Thời
“bao cấp”, hết tiền uống café, ba
thằng bạn Bé Tí Tèo rủ nhau ra chợ trời HTK để bán cái radio cassette của thằng Bé. Vừa
đến đầu chợ, có hai tên ra dáng lịch sự đến săm soi “cái đài” rồi trầm trồ: “Hàng
xịn đây nha!”, tức thì hàng chục tên khác nhào vô đòi xem… Ba thằng còn đang
lúng ta lúng túng thì cái radio không
cánh mà bay mất tiêu, hỏi thì tên nào cũng lắc đầu bảo là không biết rồi tản đi
mất hết.
Thấy
tội nghiệp, mấy bà bán hàng rong khuyên ba thằng đến công an phường để thưa. Lủi
thủi đến trụ sở CA, ba thằng gặp một ông công an già đáng tuổi cha chú tiếp đón
niềm nở, “nhiệt tình” khuyên bảo như sau:
“Mất
rồi thì bỏ đi! Các cháu nên vui mới phải, vì nếu còn ‘cái đài’ đó, các cháu cứ
tụ tập nhau nghe nhạc Ngụy và tin tức phản động, có ngày đi tù, làm khổ lây bố
mẹ đó”…
Một
lời khuyên chí lý.
*Chuyện
2
Trong
một tiệm café cao cấp dành riêng cho các “đại gia” thời mở cửa, một đại gia xe tải đường dài nói
với đại gia xăng dầu:
“Kỳ
nầy, anh đổ dầu cho tui thêm thêm 10 xe nữa để tui chở hàng qua Campuchia. Mười
ngày trở về, tui trả luôn nợ cũ cho anh bằng tiền đô láng coóng luôn.”
Anh
đại gia xăng dầu chưa kịp trả lời thì người bạn ngồi kế bên đã lên tiếng:
“Đô
la âm phủ mới tinh thiếu cha gì trong sạp bán hàng mã ngoài chợ…”
Cũng
có lý nhưng hết ý!
*Chuyện
3
Cậu
em khen bà chị mần thơ nhanh như lặt rau, bà chị nói:
“Lặt
rau thì dễ ợt, ai làm cũng được nhưng vạch lá rau để tìm sâu mới khó, không
khéo để sót rồi nuốt phải con sâu rọm thì phiền.”
Cậu
em trả lời:
“Rau
bây giờ cọng nào cọng nấy non mượt, tìm đỏ mắt cũng không thấy con sâu nào đâu
chị.”
Bà
chị:
“Đó
là rau độc, không sạch…”
Thời
xưa cổ hủ, có cỏ và rau. Cỏ có thể độc hại. Đã gọi là rau thì rau nào ăn cũng được.
Thời nay, có hai loại rau mới thiên hạ gọi là rau độc và rau sạch. Có thế mới xứng
với xã hội “tiên tiến” chứ!
phượng
ngày xưa
Saigon
tháng 7 âm lịch 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét