Thú vui nhiếp ảnh thơ văn
Sẻ chia cùng bạn tri âm khắp miền.

đào anh dũng




31 tháng 7, 2014

Thằng Lai - truyện ngắn của phượng ngày xưa



       
1.

Đêm đã khuya, trăng sắp tàn trên đường phố. Con hẽm 145/3 đang có một đám tang nhưng im lặng như còn ngủ say. Bỗng có tiếng loảng xoảng của ly tách chén dĩa bể rơi xuống sàn, từ căn nhà có đám tang làm nhiều người trong xóm thức giấc. Lối xóm lao xao mở cửa, nghe ngóng xem có chuyện gì. 

Một bà sồn sồn lên tiếng trước:
“Thằng Lai từ Mỹ bay về từ lúc bà ngoại nó còn hấp hối để lo hậu sự cho bả, vậy mà thằng Anh của nó cũng không để cho nó yên, cứ quậy phá hoài…”
Một bà lớn tuổi hơn tiếp lời:
“Thiệt khổ cái thân già! Bả mất từ hôm qua, xác còn nằm đó mà đám cháu ngoại cứ hục hặc với nhau hoài thì làm sao bả đi cho được…”
Chưa kịp dứt lời bà hàng xóm này phải im lặng vì có tiếng la lớn, hằn hộc của thằng Anh:
“Tao là con trai lớn của má, má chết lâu rồi! Bây giờ bà ngoại cũng chết thì tao phải là người thừa hưởng căn nhà nầy! Tại sao lại để cho vợ chồng thằng Út!?
Thằng Lai nhỏ giọng với anh nó:
“Anh hai à, đó là do bà ngoại muốn như vậy, bà để nhà nầy cho vợ chồng thằng Út thờ cúng má và ngoại. Anh cũng biết ngoại có để lại di chúc mà!”
Thằng Anh đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
“Thiệt đúng là bà già mất trí! Để đó rồi tụi bây sẽ biết tay tao…”
Như tức nước vỡ bờ, thằng Lai quát lớn:
“Từ nhỏ đến giờ, anh đã làm được việc gì cho má và ngoại!? Anh chỉ biết có cờ bạc, rượu chè, trai gái… Nếu giao căn nhà nầy cho anh thì liệu mai mốt có còn chỗ để thờ cúng ngoại và má hay không?
Thằng Anh hùng hổ giựt mảnh khăn tang trên đầu quăng xuống đất, vụt chạy ra ngoài, vừa chạy nó vừa chưởi thề vang rân... Đâu đây nghe có tiếng ai quở: “Thiệt là đồ trời đánh, thánh đâm!”

2.

Tội nghiệp cho bà ngoại thằng Lai, lúc còn sống, bà thường tâm sự với mấy bà hàng xóm rằng bà chỉ có một đứa con gái, bà gả chồng cho con, sanh được đứa con trai thì chồng chết. Sau đó, nó giao con cho bà nuôi để đi làm sở Mỹ. Chừng một năm sau, nó vác về cái bụng bầu, rồi sanh ra thằng mắt xanh mũi lõ, đó là thằng Lai. Thằng nhỏ vừa biết đi chập chửng thì  nó đi thêm bước nữa , sanh thêm thằng Út. Rồi hai vợ chồng nó cùng chết vì trúng đạn pháo kích…Ba thằng cháu ngoại lớn lên trong sự nuôi dưỡng nghèo khổ cùng cực của bà.  Mãi cho đến khi thằng Lai được một gia đình giàu có đưa qua Mỹ, nó phải đi làm đủ thứ việc cực nhọc để có có tiền gởi về cho bà, cất được nhà cửa khang trang, an hưởng tuổi già. Nào ngờ thằng Anh, khi có tiền thì mặc sức ăn chơi đến đổi vợ từ, con bỏ vì không ai chịu nó nổi. Cuối đời bà chỉ còn gần gủi vả hủ hỉ với vợ chồng thằng cháu ngoại út…

3.
Dưới ánh đèn leo lét, thằng Lai bước đến lượm mảnh khăn tang của anh nó lên, đem đặt trước quan tài bà ngoại, rồi nó đốt nhang khấn vái lầm thầm…

 


Thấy cảnh thương tâm, nhiều người hàng xóm lặng lẽ lắc đầu. Họ cảm thấy xót xa cho thằng Lai hay họ thắc mắc không biết thằng Lai đang thầm vái những gì?

Không có nhận xét nào: