Sau hơn ba mươi năm mới gặp lại, trên điện thoại,
một người bạn dạy cùng trường ngày xưa, bà mừng như bắt được vàng. Ấy cũng là
nhờ vào các cô học trò cũ của hai người liên lạc, tìm nhau qua mạng thông tin
in-tẹt-nét gì đó.
Đồng tuổi hạc, đồng cảnh góa bụa, hai người bạn
già hỏi thăm nhau, nói chuyện huyên thuyên cả mấy tiếng đồng hồ. Bà hẹn sẽ gọi
bạn vào cuối tuần bằng điện thoại di động, không tốn phút. Bạn căn dặn bà gọi
sau chín giờ sáng thứ bảy vì hai người con của bạn đi làm suốt tuần, chúng cần
nghỉ ngơi. Bà thầm mừng cho bạn, ở tuổi này mà còn có thể ở chung, hủ hỉ với
con cháu, thiệt là có phước. Phần bà, bà cũng có con, có cháu, nhưng bà đang ở
viện dưỡng lão.
Sáng thứ bảy, bà cẩn thận chờ đến 10 giờ mới gọi
bạn. Vừa nghe tiếng bắt điện thoại, bà nói như reo:
“Ngà đó hả, mình đây!”
Bà cảm thấy bỡ ngỡ khi nghe câu trả lời, thật lạnh
lùng:
“Không phải! Chờ chút.”
Rồi bà nghe tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gõ cửa
phòng, tiếng nói vang lên trong điện thoại:
“Có điện thoại!”
Bà bàng hoàng, hụt hẫng, thương bạn, thương
mình.
đàoanhdũng
Hân hạnh đón nhận những lời bình luận dễ thương của bạn.
1 nhận xét:
khi nói với người lớn tuổi,người Việt mình kho bao giờ "nói trỏng" (có đt) như thế...
3 tiếng ngắn ngũi nầy cho ta thấy thái độ cư xử của người trong nhà với bà cụ ra sao rồi..
Đau lòng cho người mẹ
Đăng nhận xét